Bài thơ này, tôi viết về tâm trạng của một gái lầu xanh, khi tuổi dần xế chiều. Tâm trạng này là một sự thật đắng chát và đầy nỗi hụt hẫng, khi tuổi xuân trôi qua, kéo theo nhan sắc và địa vị
"Nữ chúa ngôi cao chốn tửu lầu
Đèn xoay nhịp nhảy lúc canh thâu
Vãn niên hồi bái trong đêm mộng
Sắc diện hồng hoa đã úa màu
Đây là một sự thật mà bất kỳ ai, dù ở tầng lớp nào trong xã hội đều phải đối diện, nhưng đối với gái lầu xanh này, thì sự thật này là một cú shock cực kỳ lớn lao, nó phá tan đi và đánh sập mọi thứ
4 câu thơ tiếp theo, tôi viết về đời sống đơn côi, thiếu thốn tình cảm chân thật, dù bên cạnh của cô ấy, đã có khá nhiều bàn tay của những người đàn ông
Hồ khẩu nhân gian, nửa kiếp thờ
Xuân dung tàn tạ mấy ai lo?
Rằng nay, khó gặp người tâm phúc
Trăng nấp cô đơn, bóng dật dờ"
Thiết nghĩ, bài thơ của tôi thì nên để cho thiên hạ bình luận, nên tôi cũng không dám nói gì nhiều, kẻo lại thêm ngã mạn thì không hay. Nhưng đại ý của nó là như dậy
Nhiều người nói tôi đi theo phong cách của cụ Nguyễn Du, viết về Thúy Kiều hiện đại. Nhưng sự thật không phải như dậy, tôi không có tư cách nào mà sánh vai cùng cụ Nguyễn Du. Tôi thường chăm chú vào khía cạnh khác của đời người, đó là tuổi tác. Vì lẽ, nó có nhiều nỗi buồn để miêu tả và đồng cảm
Ngoài việc, viết về tâm trạng của gái làng chơi...Tôi đang quan tâm đến đối tượng là những người đàn ông, với những mặc cảm tội lỗi. Tâm trang này đặc biệt thú vị, và nó chính là tài nguyên phong phú cho thơ ca vậy! Từ trước đến giờ, quả thật, chưa có ai khai thác...
Một người đàn ông 40 tuổi, vừa mới quan hệ với một cô gái đôi mươi, đáng tuổi con mình và mang một tâm trạng hối hận, nhục nhã, đau xót cho chính cô con gái và bản thân mình, như câu:
"Kê manh nên ngắt hoa tươi đẹp
Đâu biết lệ hồng dưới liễu mi!"
Ngoài việc, mang đến những bài thơ do tôi sáng tác lên diễn đàn. Tôi còn muốn chia sẽ cho quý anh chị em,về thực trạng của xã hội hiện nay
Lần sửa cuối bởi Phiêu Dao; 05-02-12 lúc 01:33 PM
|