
88. CHƠI VƠI
Ơ hờ mây nước, nắng chiều rơi
Thảng thốt cánh chim lạc cuối trời
Hương cũ tàn phai hơi gió lặng
Tình xưa lỗi nhịp phím đàn lơi
Em chưa khép mắt đắm chìm mộng
Anh đã nung thơ đốt cháy đời
Hoang hoãi con đò chờ mục nát
Giữa trời, giữa nước…giữa chơi vơi
huyendieutho
NHỚ
Phảng phất hương xa thấm chút rơi
Người đi dõi mắt góc bên trời
Xuyến xao độ ấy lòng vương nặng
Thao thức canh nào dạ luyến lơi
Khúc nhạc người trao luôn đọng ý
Vần thơ ta gởi mãi trôi đời
Thương ai góc bể niềm xa xứ
Có biết nơi này nhớ chẳng vơi
HANSY
VĨNH QUYẾT
Cầm như sương khói đã tàn rơi
Bạc áo phong ba rũ dưới trời
Ta đã hết mong tình ngắt ngoải
Em còn chi giữ mộng lung lơi
Đã không bịn rịn duyên muôn kiếp
Sao phải vương mang nợ một đời
Sóng biển, mây trời hai hướng rẽ
Khóc rồi hết khóc, lệ rồi vơi !
huyendieutho
MÃI NHỚ
Xa ngái lâu rồi nghĩa có rơi
Mà nghe nhung nhớ tím phương trời
Má xưa lúng liếng vờn lôi kéo
Môi cũ đong đưa chút lả lơi
Tình đó vẫn hoài trong dạ nhớ
Thương này cứ mãi giữa tim đời
Chiều phai cuối nẻo hờn lên mắt
Người hỡi hương nồng chớ để vơi
HANSY
