Đá
Lâu rồi chẳng muốn làm thơ
Ta như đá chạm hoài không rỉ máu
Mặc thân thể vết lổ loang ngày xưa in dấu
Trái tim méo,ḍng chữ ngoằn nghoèo
Người đi
Nước ở đâu hả mi?
Làm ṃn ta đi chứ !
Rễ ở đâu hả mi?
Đâm vào ta đi chứ !
Ta là đá kiếm trời xanh sinh sự
Làm ǵ đi
Cho ta hết trơ trơ
|