
10-12-11, 05:36 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
|
|
LĂNG SƯƠNG HOA
2
Giai thoại thiền tông Nhật Bản kể rằng, ni cô Ryonen, sinh 1797, là một người có nhan sắc quyến rũ và thiên tài về thi ca. Năm mười bảy tuổi, bà phục vụ cho hoàng hậu, tương lai rực rỡ đang chờ đón bà như một công nương của triều đ́nh. Bỗng nhiên hoàng hậu qua đời, bà chợt ngộ ra lẽ vô thường của cơi thế, nên xuống tóc đi tu.
Bà đến thành phố Endo, xin làm đệ tử của thiền sư Tetsugyu, nhưng vị thiền sư này từ chối v́ bà quá đẹp. Vị thiền sư đó hiểu rằng cái nhan sắc lộng lẫy đó tuy là vật báu của trần gian, nhưng lại không thể phù hợp với chốn thiền môn vốn luôn đạm bạc với cuộc sống nâu ṣng. Ắt hẳn nó sẽ gây nên ba đào nơi cửa Phật. Tâm bà tuy không động nhưng sẽ làm lụy đến tâm người. Bà bèn t́m đến thiền sư Hakuo, nhưng vị thiền sư này cũng từ chối v́ lư do trên.
Ryonen hiểu rằng chính nhan sắc đẹp đẽ của bà là vật chướng ngại ngăn cản không cho ḿnh đạt được điều tâm nguyện, nên bà bèn dùng lửa nóng hủy hoại hết khuôn mặt xinh đẹp, nhờ đó bà được thiền sư Hakuo nhận làm đệ tử. Và cũng nhờ thế mà bà mới chuyên chú vào việc tu thiền và trở thành một thiền sư nổi tiếng.
Hủy hoại dung mạo để cầu đạo, ni cô Ryonen đă làm một việc c̣n kỳ diệu hơn cả việc nhị tổ Huệ Khả quỳ giữa trời tuyết, cắt một cánh tay dâng lên sư tổ Đạt Ma để xin truyền tâm ấn. Ni cô Ryonen có lẽ là hiện tượng hiếm hoi và kỳ lạ của thiền môn, bởi lẽ đâu phải người con gái nào đem thân bỏ chốn am mây cũng đều ngộ ra lẽ vô thường của hai chữ “sắc không”. Nhan sắc đó cũng là hư không đấy.
Chỉ có những tâm hồn thiết tha cầu đạo như Ryonen khi ngộ được lẽ “bất trụ sắc sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” (*) và “nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai” (**) của kinh Kim Cương th́ mới có thể thực hiện được điều kỳ diệu đó.
Cái t́m được sẽ lớn hơn hàng vạn lần cái nhan sắc mất đi: đó là thành toàn điều tâm nguyện. Việc xả thân cầu đạo đó dù kỳ lạ nhưng vẫn có thể xảy ra, v́ khi tuệ kiếm vung lên th́ trần duyên đứt đoạn. Cái thân xác này, khi được quán tưởng đến chỗ rốt ráo, cũng chỉ là cái túi da đựng bao điều dơ bẩn, th́ nào sá ǵ một chút dung nhan?
Nhưng đó là chuyện chốn thiền môn, c̣n ở trần gian đầy sai biệt này th́ con người vẫn cứ vĩnh viễn đội mũ triều thiên lên nhan sắc. V́ nếu không thế th́ cuộc đời ắt sẽ u ám và buồn tẻ lắm biết ngần nào!
_________
(*) Thân không trụ vào h́nh sắc mà sinh khởi; không nên trụ vào đâu cả để sinh khởi tâm.
(**) Nếu thấy được các h́nh tướng đều là phi h́nh tướng, ấy chính là thấy được Như Lai.
|