Huyền hoặc lá diêu bông
Tôi và em hai kẻ chẳng hề quen
Lần đầu gặp nhau, ánh mắt nhìn xa lạ
Em u uất một nỗi buồn khó tả
Bàng bạc một màu giăng trải khắp không gian
Tôi nhìn em bao câu hỏi ngổn ngang
Và lời giải đương ảo mờ ẩn số
Tôi bỗng hóa một anh chàng ngây ngố
Dõi từng ngày với câu đố trở trăn
Em lạnh lùng và tôi mãi khăng khăng
Hạ đến thu qua và mùa đông gõ cửa
Ngồng hoa cải sắc vàng ươm đua nở
Câu hỏi vẫn hoài trong gió bấc run run
Liệu bây giờ hay phải đến mùa xuân?
Huyền hoặc lá diêu bông của một thời con gái.
KHT
|