Ngày mai th́ cứ là cừu
Nếu mỗi bài thơ là một lưỡi dao
Đâm ḷi ruột,ḷi gan tụi nó
Tôi sẽ viết ngày đêm không cần thở
Nhưng thơ chỉ là thơ
Cố gắng lắm rung ḷng phút chốc
Thật vô cùng ngu ngốc
Thơ cứu rỗi nổi ai đâu
Thôi
cứ nhắm mắt mà nh́n nhau
Bịt mồm,bịt tai mà nói chuyện
Hoan hô,hoan hô,trẻ cơ nhỡ lại được nhận quà từ thiện
Tôi đồng điệu cùng lũ điếc và câm
Chào cả nhà,Vịt về thi viện ngủ đông đây.Sẽ nhớ cả nhà lắm