Quote:
Nguyên văn bởi minhlatiennu
Vẫn Đợi
(ntd-mltn- 395)
Ngọc Tiên
Dạo ấy khi thuyền tách bến sông
Người đi giữa lúc ruộng xanh đồng
Theo chân lũ nhạn về non bắc
Dõi gót đàn cò tới biển đông
Lạc lõng phương này đau buốt dạ
Bơ vơ chốn nọ thắt se lòng
Chờ ai vẫn mịt mờ tăm cá
Mấy độ thu tàn cứ đợi mong
Tiên xin họa làm quen với bạn một bài, chúc vui vẻ ^^
|
HOÀI CHỜ
Tình cờ gặp gỡ ở ven sông
Giữa buổi mùa vui rợp cả đồng
E ấp thẹn thùng thì gái hạ
Ngúng ngơ thừa thải chút trai đông
Vương tình từ dạo ngời trong mắt
Thắm ý kể khi xuyến giữa lòng
Có dẫu ngàn xa mình cách biệt
Mà sao tim nhớ vẫn hoài mong
HANSY
Chào bạn Ngọc Tiên
Bắt tay bạn thật chặt nè.
Rất vui khi được làm quen (và có thể làm bạn, như bạn thơ chẳng hạn) với bạn.
Hansy thích thơ bạn vì chứa nhiều... tình trong đó. Hihi
Hansy cả đời chỉ biết làm mỗi thơ tình, nên bây giờ học làm thơ ĐL thì có lẽ vẫn đưa cái tình (yêu thương nam nữ) vào trong ấy. Thơ ĐL là loại thơ cổ kính, đạo mạo, trang nghiêm... chủ yếu là thực hiện mục đích "Văn dĩ tải đạo". Vì thế, không biết thử nghiệm ĐƯA MẬT VÀO THƠ ĐƯỜNG của Hansy có ổn không? Hihi