Quote:
Nguyên văn bởi Hansy
Chào Sư nương Sư nưỡng vẫn khỏe chứ.
Theo Hansy có biết, vần được chia ra làm hai loại:
1. VẦN MỞ: Là những chữ mang vần mà có mẫu tự cuối là nguyên âm (a, e, i...).
2. VẦN ĐÓNG Là những chữ mang vần mà có mẫu tự cuối là phụ âm (n, ng, ngh, nh, t, ...)
Theo khuyến cáo trong giáo trình dạy làm thơ Đường luật của một vị tiền bối mà Hansy có hân hạnh quen biết thì người mới tập làm thơ ĐL chỉ nên xướng họa trong VẦN MỞ (mà nên vần mở với nguyên âm đơn dễ hơn là với nguyên âm đôi) vì từ ngữ ở vần mở luôn phong phú hơn VẦN ĐÓNG.[/COLOR][/B]
Hansy soi rọi vào thực tế thì quả đúng như lời dạy này.
Cuối cùng, cái này Hansy nói theo những điều Hansy đã tự học trong sách mà Hansy chọn làm giáo trình.
Nói đúng trong đó đã dạy, còn khác với suy nghĩ của Sư nương thì Hansy không biết.
|
Cảm ơn HS hỏi thăm
Vần mở có từ ngữ phong phú hơn VẦN ĐÓNG, ngoài ra còn có vần chết (tử vận)
Từ khái niệm trên người ta mới đi đến nhận xét: Những chữ mang vần mà có mẫu tự cuối là nguyên âm (a, e, i...) thường có từ ngữ phong phú hơn nên gọi là vần mở, những chữ mang vần mà có mẫu tự cuối là phụ âm (n, ng, ngh, nh, t, ...) thường có từ ngữ ít phong phú nên gọi là vần đóng
Đó chỉ là nhận xét chung còn nếu cứ căn cứ vào định nghĩa mà HS biết trên thì bài thơ sau của cụ HXH là có vần mở (và do đó từ ngữ phong phú nên dễ hoạ?)
Quán Sứ sao mà cảnh vắng teo
Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo
Chày kình tiểu để suông ko đấm
Tràng hạt vãi lần đếm lại đeo
thôi HS tìm hiểu tiếp đi
Còn mâý bài hoạ của HS sai niêm luật nhiều quá, cả luật bằng trắc, luật đối nữa, xem lại nha