Đóng khung
Ta tự đóng khung mình trong những thứ
có khi sờ chẳng thấy
Đâu biết buồn vui đổi chỗ vạn lần
Ra khỏi nhà buổi sáng, về nhà buổi tối
Ta đóng khung mình đi trên lối quen chân
Để làm gì? nghìn sau xanh bia mộ..
Có mấy người còn nhớ để tung hô
Để làm gì? trái tim chừ ngoi ngóp
Chết đuối trong ta lịm thở từng giờ?
Một ngày chẳng thể dài hơn 24 tiếng
Ngắt chỗ nào một đoạn để vui riêng?
Dường như ta không là ta nữa
Nhập nhòa hư vô... khép chặt muộn phiền...
Em chắc, anh chưa lần ngoảnh lại
Để thấy bây giờ em khác em xưa
Hay trắng quá màu xiêm y cô phụ
Lỏng ngón tay đan, ngoảnh lại cũng thừa...
PL 1.11.11