Chẳng thể có gì
Cho người...
Chẳng thể có gì giữa gió và mây
Khi gió cũ mà mây thì rất mới
Ta ngồi xuống nghe lòng mình diệu vợi
Giọt nước mắt buồn cũng vẫn trong veo
Cái lạnh mùa đông ngàn nhánh cây treo
Tay lỡ chạm một hôm sầu lớt phớt
Dõi ánh sao xa mùa trăng lạt lợt
Hoa bỗng thương mình nuôi mộng hư hao
Chẳng thể có gì trong giọt men trao
Dù có thể hương rượu còn vướng vất
Dù có thể môi còn say dấu mật
Kịp thấy mộng trầm theo khói tan ra
Chẳng thể có gì... gió hãy đi qua
Kệ nỗi nhớ tràn lên tim lặng lẽ
Lá vàng hiu gói hờn ghen nhè nhẹ
Chẳng thể có gì... bỡ ngỡ một lần thương...
PL 28.10.11