Có lẽ nào
Có lẽ nào là ta nhớ anh ư?
Sao ánh mắt nụ cười quanh quẩn măi
Chút t́nh xưa đă ĺa trong ngần ngại
Ḷng chết hôm nào đâu đă hồi sinh…
Hay tại đông về nên tim lạnh chông chênh
Mơ hồ mộng đốm lửa tàn thu trước
Niềm đau cũ vẫn c̣n nguyên vệt xước
Có lẽ nào ta đă sớm nguôi quên..
Gió đầu ngày qua song cửa thênh thênh
Ta chững lại giữa bộn bề thơ thẩn
Chợt anh về lặng đôi bờ ảo thực
Chạm nghiêng ḷng rơi nỗi nhớ xanh xao
Ta vẫn c̣n nuôi kỷ niệm hôm nao
Tim cũng ngủ như ve c̣i đợi hạ
Quên kiếp người đi ngang ḿnh vội vă
Như chưa có lần chén rượu đắng người pha?
Ánh nguyệt rằm ngày đó đă trôi xa
Biển đă gói ḷng ḿnh nuôi cát rát
Có lẽ nào… sóng c̣n lên tiếng hát
Ru dă tràng im lặng giữa hoang vu?
Trên lối mùa lá đổi sắc bao thu
Nỗi sầu có tan dần theo mưa gột?
Ta thấy ta dỗi hờn xưa nhạt nhợt
Có lẽ nào… ḷng chưa phút thôi yêu…?
PL 27.10.11