Co lại bàn tay
Trả lại cho người ly rượu đó
Ta làm kẻ lạ bước qua nhau
Đừng pha mực nữa bôi t́nh nọ
Thêm tủi bàn tay đă kết cầu
Đă vỡ t́nh chân thành khói bụi
Làm sao hốt lại chén trà rơi
Thôi đừng gơ cửa, đừng thăm viếng
Quá ngại trần gian xảo trá lời
Ta bỏ chỗ ngồi cam lặng lẽ
Sợ ḷng thiên hạ giấu dao gâm
Sợ người ma quỷ trong bóng tối
Đắng giọt châu sa rớt lặng thầm
Co lại bàn tay ḷng khép cửa
Thôi rồi đă nát trái tim ngây
Người đi đi nhé, đi đi nhé.
Ta chẳng ngờ đâu có một ngày…
PL 21.10.11