Hoang tưởng
Và gió hát trên ngàn cây cuối nẻo
Vạn hoa đùa khoe rạng rỡ xiêm y
Con chuồn ngủ, chiêm bao dài lững thững
Vạt mây rơi trong nỗi đắn đo ghì
………
Đem thả lệ về triền sông vắng nắng
Cho nỗi buồn ở lại với rong rêu
Người lăn xuống hố trần gian tựa sỏi
Vọng thanh âm, tiếng vụn vỡ nghiêng chiều
Chợt tội nghiệp, một người mang mặt nạ
Gốc tình si, nuôi mãi bóng cây hờ
Trong kén lạnh tự co mình giam hãm
Rách rưới rồi đâu nữa những ngây thơ…
Ai đã bắn mũi tên tình lệch chỗ
Cho một người đắm đuối một người xa
Yêu không đặng ôm nỗi sầu tự kỷ
Hóa kẻ điên tự xé áo, đập nhà…
………
Và gió hát trên đồng hoang mưa tạnh
Phai lá vàng vừa rụng giữa mênh mông
Người đã muốn trả trần gian mặt nạ
Hay còn sân ôm hoang tưởng tận cùng
PL 19.10.11