Buồn
Ngọn gió muộn thổi hoài về cửa vắng
Đủ lạnh lòng, theo uể oải thời gian
Đi cắm cúi rồi một hôm chững lại
Lòng buồn tênh vỡ vụn giữa châu tràn
Muốn bỏ lại gánh hành trang quá nặng
Vui một mình với góc nhỏ mà hay
Đùa với lá giỡn cùng hoa thanh thản
Bớt xót xa chén rượu đắng ai bày
Ngày đã hết, lặng ngồi nhìn bóng đổ
Sức cạn cùng, không nhấc nổi chân đi
Ngoài kia phố đẫm đìa giăng bóng tối
Lòng miên man trôi theo lệ thầm thì
Đời có lúc cũng thành sông mùa lũ
Đẩy con thuyền chấp chới giữa triều dâng
Ta chìm xuống, âm thầm như lá rụng
Mây quanh trời về phủ áo rưng rưng...
PL 18.10.11