Sao anh chẳng trách một lời
Đừng im lặng măi, tơi bời ḷng em
Hoàng hôn , nắng ngủ bên thềm
Lời ru man mác, t́nh quên lối về
Em giờ lạc giữa cơn mê
Câu thơ lạc giữa bộn bề nhớ thương
Bước chân lạc giữa con đường
Mây bay mấy nẻo về phương trời nào
Một triền thương nhớ chênh chao
Khóc thầm tự trách ḿnh sao hợt hời
Tim khe khẽ...Người thương ơi
Giận em cứ trách đôi lời đi anh
Nghe câu nhỏ nhẹ dỗ dành
Mà sao lệ nhỏ ướt vành môi em.....
Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 07-10-11 lúc 04:34 PM
|