Làm thơ là để bơ vơ
Từng cảm thông trước khổ đau thống thiết
Đỏ thẫm máu tươi,trắng nhởn xương
Rồi tôi biết,khốn nạn thay,tôi đã biết
Chữ yêu kia nào ghép vỡi chữ thương
Tôi với họ từng nhìn cùng một phía
Mong sẻ chia dịu bớt nỗi đau
Họ khát tình,họ đâu có nghĩa
Cảm thông xưa vò mãi nát nhàu
Mấy đứa trẻ rúc vào nách mẹ
Bậc làm cha đương nổi hứng du tình
Người phụ nữ trằn mình neo trời xế
Gã đàn ông còn bận khóc tiết trinh
Ả đàn bà khoe khổ đau lên chữ
Cuộc đời em như từ biển sinh ra
Sóng vô ý đắng lòng trang lữ thứ
Quẹt men tình lên lỗ mũi trẻ đến già
Quan tâm lắm hay đâu khờ khạo
Thôi một mình tôi đục đẽo vần thơ
Kẻ từ đó nảy nòi tên viết láo
Phỉ báng cuộc đời chỉ để bơ vơ
|