Khoảng cách
Sao anh không nói?
hay anh chờ em hỏi...
Để vô tình khoảng lặng mãi mênh mông
Đêm tĩnh mịch nỗi niềm như dòng suối
Chảy rưng rưng trong ký ức vạn vòng…
Tuổi xuân rụng bên thềm như lá nọ
Tóc đôi mình mưa nắng gội hoen phai
Anh còn đợi thời gian bao mùa nữa
Hay nợ duyên hẹn lại chốn tuyền đài?
Không thể hái vì sao trên trời được
Thì đợi gì hoang phí tháng năm trôi…
Em hóa nhộng trong kén dày im ngủ
Trả trần gian lời ao ước ngậm ngùi
Anh không nói… ừ thôi anh đừng nói..
Như có lần đôi hạt gió ngược nhau
Trong tay sót nhúm bụi tình nhẹ hẫng
Chợt hiểu ra nỗi nhớ vốn không màu…
PL 30.9.2011