Nghiệp dư thôi mờ
Tôi nghiệp dư lẩn thẩn chút ấy mờ
Đừng có khen,cũng đừng chê chi tôi nghiệp
Chút xúc cảm không viết ra thì tiếc
Viết ra rồi anh mổ thơ đau
Tôi và anh câu chữ trao nhau
Để tếu táo,để nhẹ lòng (cũng đôi lần để khóc)
Tôi vui lắm khi một ai đó đọc
Niềm vui tí tẹo thôi mà
Đừng cướp của tôi nha
Hay hớm gì trò soi,bóc thơ ra
Không cãi thì bực mình,mà cãi cũng bực mình chả kém
Là đàn ông không cam lòng trong kén
Vậy là úynh nhau vỡ đầu,ôi,hai gã nghiệp dư
Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 29-09-11 lúc 06:15 PM
|