thơ Đinh Thị Thu Vân
Không phải Tình Yêu
Có phải tình yêu không, hay chỉ là khát vọng?
Một thuở nào rơi rớt, nên thương
Em góp nhặt, ngỡ rằng anh đón nhận
Say đắm đọa đày, trăm nỗi cô đơn…
Bao nước mắt, bao vui buồn chia sớt
Không phải tình yêu, không phải. Chỉ là đau.
Không phải tình yêu... chỉ là bất chợt
Trái tim mình nông nổi, ngỡ cần nhau!
Giờ em bước bẽ bàng như có lỗi
Không thể tìm anh, em khóc xót thương mình
Con đường cũ, em về, đơn chiếc cũ
Không phải tình yêu, sau tất cả chân thành!
Dào dạt ấy rồi cũng đành tưởng tiếc
Một mình em đâu giữ nổi chiêm bao
Không phải tình yêu, khi một người lặng chết
Và một người lạnh lẽo bước qua mau...
Sau cánh cửa
Em không dám ví mình như lá cỏ
Như loài hoa tim tím dại ven đường
Không vóc dáng không sắc màu không tất cả
Em chỉ là... tất cả chỉ là thương
Em là tiếng thở dài những lần anh lạc bước
Là nhịp tim đau nhói buổi anh buồn
Là ngụm nước một đêm nào say khướt
Là tơ trời mong chắn hạt sương buông
Em sẽ giấu mình trong góc tối cô đơn
Kiêu hãnh sống vì anh, quên khát vọng
Kiêu hãnh đợi ngày - mai - đường - sẽ - rộng
Ngày mai đời thôi giống một loài rong
Ngày mai cuối đời, ngày mai có hay không
Sau cánh cửa tình yêu, em vẫn đợi
Không vóc dáng không sắc màu, trong góc tối
Em sẽ tự biến mình thành cát bụi... nếu anh vui
Em sẽ đánh mất mình, riêng chỉ với anh thôi
Xin được mất để hồi sinh lần cuối
Hồi sinh đến tận cùng yếu đuối
Đến tận cùng say đắm, tận cùng yêu
Ngày mai ngọt nồng, ngày mai có bao nhiêu
Em chẳng biết - chưa một lần anh nói
Mơ ước đến tận cùng, anh ơi, cho dẫu thành cát bụi
Tan tác cuộc đời sau cánh cửa vẫn còn mơ...
Ru…
Đâu phải cứ buồn là em viết cho anh
Đâu phải cứ vui là em không thể khóc
Đâu phải đi xa là em mong là ngóng
Đâu phải vô tình... em - giọt nắng lung linh...
Em giật mình khi đọc những vần thơ
Mang hơi thở tâm hồn em ở đó
Những vần thơ không mang màu hoa đỏ
Đậm sắc vàng... đậm sắc nắng ưu tư:
"Câu thơ nào em viết cho anh
Xin vĩnh viễn đi vào kỷ niệm
Dẫu mai này lòng không còn nguyên vẹn
Những câu thơ em viết mất linh hồn"
Những câu thơ rồi sẽ mất linh hồn
Mùa phai nhạt lòng em, chừng sẽ đến
Khi em khóc đời em không bờ bến
Những câu thơ trôi nổi lạc nhau rồi
Anh có buồn trong những lúc đơn côi
Đầu hãy tựa lên những câu thơ, yên ấm ngủ
Những câu thơ một thời anh bạc bẽo
Xin hãy cứ tựa đầu, khi thiếu một lời ru..
|