NGƯỢC LỐI
Đã ngược lối nhau rồi có phải không anh?
Gió thổi mây em đi về phương khác
Nắng soi núi anh rực màu xám bạc
Để ỡm ờ nàng biển ngại ngùng dâng
Đã ngược lối nhau rồi sao phải bâng khuâng
Mặc núi anh cùng vui bên biển
Em sẽ nhờ gió đưa qua vùng kỷ niệm
Trút lệ nhòa làm mưa kín trời xanh
Ngược lối rồi, thật thế, hả anh?
Em vẫn chưa tin hai mình đôi ngã
Một phút chung đôi, cả đời xa lạ
Mây, núi xa xôi...đổ lỗi hồng trần
Trách em yếu mềm để gió xua thân
Trách anh cứng lòng không vươn vai níu
Trách nắng bông đùa, trách trời không hiểu
Trách biển ỡm ờ...đôi nẻo phân ly
Trách dù nhiều, gió vẫn thổi em đi
Anh vẫn yên lòng vui bên biển cả
Nắng vẫn sáng hồng một màu êm ả
Và đôi mình chợt ngược lối đời nhau
Đành quay đi, giấu lệ gửi câu chào
Em theo gió tìm nương bên núi khác
Và duyên xưa chỉ còn là hương nhạt
Ta vẫn sống vui đến lúc bạc đầu
Dù những chung - riêng đã không còn nữa...
Đông Dung
|