LỜI CUỐI CHO NGƯỜI
Không mi ướt đâu phải là không khóc
Không vết trầy đâu phải chẳng thấy đau
Không lá rụng- ừ, mùa thu cô độc
Không một lời- có thể, đă mất nhau
Đam mê cũ hay chỉ là mộng tưởng
Phiêu du hoài, mỏi gối, mới nhận ra
Thôi thầm lặng, bước đi về hai hướng
Người an b́nh, ta nhận hết phong ba
Đă cạn hết men t́nh say một thưở
Gom thơ vào , đốt sạch, hóa tàn tro
Cháy cả rồi, ơ ḱa, sao nỗi nhớ
Vẫn vẹn nguyên , từng đêm trắng dày ṿ
Thôi cứ bước và đừng quay đầu lại
Chân mệt nhoài trên lối vắng thênh thang
Đường hun hút , chiều thu buồn xa ngái
Nắng hanh hao một chiếc bóng vơ vàng
Người đi nhé, để mùa thu ở lại
Để thoáng buồn xao xác đếm lá rơi
Để ai đó từng chiều thu hoang hoải
Sẽ lang thang lạc bước tận cuối trời
tṛi ơi, bị đe dọa bắt buộc phải post, không là ...lại giựn

, khổ quá