Phù du
Mộng đã theo mây rụng cuối đồi
Con thuyền độc mộc rẽ dòng trôi
Thương đường hạnh ngộ người xa gót
Tủi chén tri âm rượu nhạt mùi
Há phải do mình phai dạ hở
Âu là tại kẻ bạc lòng thôi
Tình như bọt biển tan nào hẹn
Chợt thấy phù du trải chỗ ngồi...
PL 23.9.11