HOA HỒNG VÀ CÁI TÁT
Em sợ ḿnh rồi sẽ lại thứ tha
Kẻ kiêu ngạo vừa tát em đau điếng
Sau nứớc mắt, là hoa hồng bào biện
Phù phiếm vậy mà đánh cắp được tim em
Em biết ḿnh sẽ lại vội vă quên
Khi môi mềm t́m chiếc hôn dịu ngọt
Như chưa hề chút muộn phiền xa xót
Rót chén rượu nồng chuốc lịm hồn phiêu diêu
Anh vẫn thế, vẫn chẳng nghĩ ngợi nhiều
Yêu phù du
C̣n em
Yêu mù quáng
Chợt giật ḿnh
Phân vân
sao thỏa đáng
Hoa hồng này- Cái tát- Có bằng nhau?
Ban Mai Xanh