Thơ vu vơ
Và từng ngày em đợi một người onl
Yahoo mở lên, tin offline đầy nhóc
Nick ai sáng, quên buồn vui mệt nhọc
Quên giận hờn, chỉ biết khóc cùng anh
Đôi lần tự hỏi, sao mà quá mong manh
Một cái nick, một cái tên ...chấm hết
Chỉ thế thôi mà thản nhiên đan dệt
Giấc mộng hoa với người tận phương xa
Và từng ngày em vẫn đợi người ta
Chờ không thấy, ḷng chợt buồn len lén
Có là chi , cũng chưa lần ḥ hẹn
Nỗi nhớ nào cứ nhen măi trong tim
Rồi bao ngày, nick cứ ngủ im ĺm
Tay gơ phím, ngập ngừng...thôi không hỏi
Dỗi thật rồi, định del...nghe ḷng nhói
Cứ gọi thầm, gọi măi, một cái tên
Rồi những ngày, bướng bỉnh, chẳng thèm lên
Tự nhủ rằng, sẽ quên, ừ, không khó
Rồi một ngày, ṭ ṃ, Yahoo mở
Tin off rằng..: " nhớ quá, nhỏ đi đâu?"
Rồi một ngày, ghét nhỉ, bắt đợi lâu
Ừ cố t́nh, mặt ngầu, k thèm nói
Kệ người ta, cứ buzz và cứ gọi
Dù thế nào, vẫn kết nối trong tim