Kỹ niệm Sài Gòn
Ngày ấy thế mà cũng gần 20 năm rồi còn gì, Bọn chúng chỉ là nhưng đứa con nhiều miền quê về sứ Sài thành này ăn học. Mổi đứa mổi hoàn cảnh, thằng thì ba mẹ làm công chức nghèo, thằng thì ba mẹ làm nông dân chính hiệu.... Gia tài mổi thằng lúc ấy chắc vỏn vẹn là chiếc xe đạp phục vụ cho cuộc trường chinh 6 năm dài đầy gian khổ.
11 đứa thành một tổ chia nhau ngọt bùi, 7 thằng con trai trở nên thân thiết với nhau. Chiếc xe đạp cà tàng đưa 7 thằng đi khắp nẽo đường thành phố, nào bệnh viện Ung bướu, Nhân dân gia định, nào Từ Dũ, Hùng Vuơng, Nào Bình Dân, Chợ Rẫy, Sài Gòn..... Ngày qua ngày Sáng ở Bệnh viện, chiều về giảng đường, tối trực đêm. Áp lực kinh hoàng và hầu như cách 2 tuần là phải thi một môn nào đó....
Cha mẹ ở quê nhà khổ cực lo cho con ăn học, ngày ấy đứa nào được học bổng là khỏi phải đóng học phí (2 triệu), một món tiền rất lớn lúc bấy giờ nên đứa nào cũng nổ lực cạnh tranh kinh người.
Tối hôm đó là một buổi trực trường, chiều hôm đó là phát học bổng, (Minh nhận học bổng 75% 37.500 đồng mổi tháng). Cả 7 thằng trong tổ đều được học bổng nêu rủ nhau nhậu một phát hoành tráng rồi đi trực. Con đường Nguyễn Kim trước cổng trừong hiền hòa như mọi khi, quán nhậu nằm góc đường ngày nào cả bọn lại không đi qua.... Tối hôm đó, 3 thằng đi sớm vào quán nhậu trước kêu 3 bình bia hơi(2lit) và dĩa cút roty để nhậu. Bổng nhiên có 3 cô gái trong quán đi ra và ngồi kèm 3 thằng, người thì lau mặt, người thì bá vai. Ba thằng chỉ biết ăn học đến mụ cả người nên những khoản ngoài xã hội lúc bấy giờ là rất mù mờ. Chết rồi, lọt vô quán bia ôm... ba thằng nháy nhau. Bỏ bia và mòi thì tiếc đứt ruột, mà ngồi với 3 em thì vừa ngại ngùng và sợ không có tiền mà trả. Một kỷ lục đã được lập. trong vòng 10 phút dĩa cút roty bay đi và 3 bình bia cũng đã nốc sạch, vội vã tính tiền và kéo nhau về trường ngủ.
Kỹ niệm lần đầu tiên đi uống bia ôm là vậy đó
Lần sửa cuối bởi DR MINH; 19-09-11 lúc 01:31 PM
|