Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh
Sót
Khi tôi cố ném thơ vào kí ức
Dội vào đâu thơ cứ vọng về
Lúc tôi ngán ngẩm những điều không thực
Một thế lực vô h́nh lại nhóm trong tôi ngọn lửa đam mê
Non xanh hỡi có thể già rồi rụng
Đi qua mùa lại nẩy non xanh
Giọt sương mai ch́a bàn tay ra hứng
Có thể đêm về lạnh lẽo chiếu manh
Không lục tung,t́m ṭi,đào bới
Sự vô t́nh cuộc sống ban cho
Đời chật hẹp cần giấc mơ cơi nới
Bắt gặp rồi...ừ,cứ cháy thành tro
Tưởng đă chán từ chân đến cổ
Hoá ra tôi c̣n sót cái đầu
Đành mặc kệ cho chữ câu loang lổ
Cố bỏ rồi,có bỏ được đâu
|
tặng anh Vịt bài này em làm khi có ư định bỏ thơ nè
Rồi một ngày bỗng chợt nhận ra
Ta nhỏ bé hơn những ǵ ta nghĩ
Ta giam cầm ta trong cũi lồng ích kỷ
Ta tầm thường như cỏ dại mà thôi
rồi một ngày, tất cả sẽ phai phôi
Ta đứng lại bên chiều mơ ngóng đợi
Nghe hồn thơ cứ chênh vênh chấp chới
Nửa muốn lụi tàn, nửa lại muốn bừng lên
Chiều ngập ch́m giữa cảm xúc không tên
Một nửa ngày, một nửa đêm giằng xé
Cánh buồm yêu cứ dạt trôi lặng lẽ
Đại dương bạt ngàn, chẳng thấy bến bờ đâu
Thôi đành thế, gửi lại một vài câu
Thơ đă chết theo giấc mơ ngày cũ
Thời gian ơi, đắp tấm chăn bao phủ
Bởi nhúm tro tàn chẳng đủ ấm trái tim