Sót
Khi tôi cố ném thơ vào kí ức
Dội vào đâu thơ cứ vọng về
Lúc tôi ngán ngẩm những điều không thực
Một thế lực vô hình lại nhóm trong tôi ngọn lửa đam mê
Non xanh hỡi có thể già rồi rụng
Đi qua mùa lại nẩy non xanh
Giọt sương mai chìa bàn tay ra hứng
Có thể đêm về lạnh lẽo chiếu manh
Không lục tung,tìm tòi,đào bới
Sự vô tình cuộc sống ban cho
Đời chật hẹp cần giấc mơ cơi nới
Bắt gặp rồi...ừ,cứ cháy thành tro
Tưởng đã chán từ chân đến cổ
Hoá ra tôi còn sót cái đầu
Đành mặc kệ cho chữ câu loang lổ
Cố bỏ rồi,có bỏ được đâu
|