Chạnh
Vạn cánh thư đi chẳng vọng hồi
Thu về quạnh quẽ lắm ḿnh ôi...
Hoa tàn hoa nở nào ai tá
Trăng mọc trăng ch́m chỉ gió thôi
Ngược lối t́nh xưa... t́nh đă nhạt
Lần trang mộng cũ... mộng tan rồi
Chiều trông cuối ngơ mây vời vợi
Thấy những vui buồn tựa nước trôi....
PL 17.9.11