
15-09-11, 04:50 PM
|
Banned
|
|
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Buồn
Không ai cắt mà ḷng ta đau thế
Ngoảnh phía người, khoảng lặng quá mênh mông
Ngày như thể vẫn c̣n xa đâu đó
Lẻ loi ơi, đâu bóng nhạn ngh́n trùng
Anh không nói, ừ thôi ta không hỏi
Tự hiểu điều không dám nghĩ từ lâu*
Lời của lá trả về cho ngọn gió
Cọ thôi tô rồi ảo ảnh phai màu...
Ḷng muốn khóc, tựa vào nơi nào khóc
Vin việc vàng cố giấu nỗi niềm riêng
Ta sẽ tập vui buồn trong vỏ ốc
Bước chân ơi thôi nhé nẻo quen t́m…
PL 14.9.11
|
Không ai nói để lưng chừng ḍng nhớ
Chảy giữa đôi bờ,rạn vỡ những riêng chung
Giữa im ắng, ta nghe từng hơi thở
Mắt chạm nhau,chợt một thoáng ngại ngùng
Thôi chân bước,thôi đầu không ngoảnh lại
Để chiều buồn xa ngái,... cứ làm thinh...
Ta b́nh thản...dẫu tim đau quằn quại...
Khó lắm không, để xóa một bóng h́nh?
Ta không khóc,hay thôi, ta cứ khóc
Nước mắt vào tận ngóc ngách trong tim
Ừ ta biết lại từng đêm cô độc
Lại loay hoay, lại mải miết kiếm t́m.....
|