Buồn
Không ai cắt mà ḷng ta đau thế
Ngoảnh phía người, khoảng lặng quá mênh mông
Ngày như thể vẫn c̣n xa đâu đó
Lẻ loi ơi, đâu bóng nhạn ngh́n trùng
Anh không nói, ừ thôi ta không hỏi
Tự hiểu điều không dám nghĩ từ lâu*
Lời của lá trả về cho ngọn gió
Cọ thôi tô rồi ảo ảnh phai màu...
Ḷng muốn khóc, tựa vào nơi nào khóc
Vin việc vàng cố giấu nỗi niềm riêng
Ta sẽ tập vui buồn trong vỏ ốc
Bước chân ơi thôi nhé nẻo quen t́m…
PL 14.9.11