CON CÁO ĐEO NƠ
Con cáo đeo nơ, con cáo thích dỗi hờn
Con cáo nhỏ cô đơn ngày thu muộn
Thả lên trời, gió ơi, nhờ gió cuốn
Nỗi buồn này, liệu có tới phương anh
Con cáo đeo nơ, con cáo thích dỗ dành
Con cáo nhỏ mong manh và yếu đuối
Thu qua nhanh, lại sợ ḿnh nông nổi
Nên cáo đành nói dối...chẳng hề yêu....
Con cáo đeo nơ, con cáo vẫn sợ nhiều
Con cáo sợ phiêu lưu rồi lạc bước
Trái tim Cáo đă mang bao trầy xước
Từng đêm dài, nước mắt cáo vẫn rơi
Con cáo đeo nơ, con cáo nhỏ chơi vơi
Dẫu tiếng đời cáo hồ ly gian xảo
Biết trần gian cũng chỉ là cơi ảo
Nên thôi đành...cứ làm cáo đeo nơ....
Con cáo đeo nơ, con cáo vẫn giả vờ
Hứa với ḷng, chẳng làm thơ nữa nhé
Thôi anh ạ, đừng gọi em cô bé
Để từ giờ, Cáo lặng lẽ....xa anh.....
thơ nào có tội ǵ đâu
Mà sao ai cũng trút sầu vào thơ