CỐ CÔNG!
không dưng rửng chí muốn lên vòi
ả nguyệt khuê phòng vẫn lẻ loi
tặng cả bầu thơ phần phận cọc
trao nguyên túi mộng vốn duyên còi
bao mong ruột dạ ra nung nực
bấy đợi tim gan đến lộn phòi
chẳng biết duyên kia nàng có kén
cho đời một bận bõ công nhoi.
hề... hề...
|