"Em về điểm phấn tô son lại,
Ngạo với nhân gian một nét cười."
(Thái Can)
Chua chát em là...cánh bướm đêm
Men t́nh em chuốc khách say mềm
Giang hồ một cơi, mua vui vậy
Khách về ,lau phấn, chẳng nhớ tên...
Vui đến là vui, dưới ánh đèn
Dập d́u khách lạ lại khách quen
Lả lơi ve vuốt, tay mơn trớn
Mắt liếc đưa t́nh, nhơng nhẽo ghen
Ân ái bao lần, chẳng chút say
Mỏng manh tơ liễu, kiếp đọa đầy
Vừa ḷng khách mới đem bố thí
Miệng cười mà dạ nuốt đắng cay
Sóng đời đưa đẩy giữa thế gian
Về đâu khi nhụy rữa hoa tàn?
Hận đời hương phấn sao bạc bẽo
Hận kiếp bọt bèo, chẳng dám van
Đời cứ khen chê, mặc tiếng đời
Mặc lời dè bỉu ở đầu môi
"Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nét cười"