Hôm nay mình buồn. Ừ, Sống trong cuộc đời này, mấy ai không có nỗi buồn đâu nhi? Chợt nghĩ, niềm vui thì như hạt quý, gieo mà không chăm sóc kỹ lưỡng, dần dần sẽ héo tàn... Còn nỗi buồn thì như cỏ dại, nhổ nơi này lại mọc nơi kia...
Chiều nay đi về ngang ngôi chùa gần nhà, nghe tiếng tụng niệm lòng lại thầm nghĩ, sao từ mấy ngàn năm nay hàng vạn vạn tăng ni phật tử ngày đêm đọc kinh kệ mà chúng sinh vẫn trầm luân không dứt? Hay nỗi khổ cũng như cỏ dại, lây lan nhanh hơn chết đi... Mà chung quy cũng là ngươi ta làm khổ nhau mà thôi... Rồi lại chợt nghĩ, sao người ta cứ phải làm khổ nhau mới được?
Ông trời cũng cắc cớ, sao không cho con người chỉ toàn đức tính tốt mà lại tạo ra những ganh tỵ, nhỏ mọn, xoi mói, hận thù, cơ hội, lợi dụng... Phải như thế để con người tự chọn lọc chăng ...
Nào có ai lựa chọn được sinh ra hay không muốn được sinh ra trong cuộc đời này đâu, và có thật nhiều thứ mình không có quyền lựa chọn khác, thôi thì, mở tay ra nhận lấy những gì ông trời đặt vào tay mình vậy. Rũ bỏ thì dễ, đối mặt mới khó phải không ta ơi...
Lần sửa cuối bởi phale; 29-08-11 lúc 12:25 PM
|