Quote:
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG
Chán…Nó muốn chết quách. Chấm dứt hết các thứ dính líu. Khốn khó, túng bấn nó đếch ngán. Lúc tấm bé, nó sống thiếu thốn. Đến lớn, nó có mấy thứ vấy vá.
Nó ước chí bốn hướng, sống thoáng với ước muốn. Nó chí thú phấn đấu hết sức. Nó tiến tới cái ghế vốn xứng với nó.
Đến cuối quý, nó dính mấy cái giấy má trái khoáy, với tấm trát …Đáng lý nó chối biến. Có chó biết, đất biết. Nó ứ giống thứ nói dối. Nó cố nhín tức. Nó muốn các thứ ém xuống.
Đứa ghét nó cứ xé lớn. Mái ấm nó cứ thế rách nát, xuống cấp giống đống rác. Nó thấy gớm ghiếc, nó chán ghét các thứ.
Nó quý mấy đứa nhóc lắm. Chúng chính máu huyết nó. Nó ráng sống tiếp…
|
Bốc phét quá, nếu chán sống thế cứ chết, ứ dám chết cứ khóc lóc điếc ráy!

Sống mới khó, muốn chết...ek khó, bán hết các thứ, đớp,...mó các thứ rất thích, ước muốn, cháy túi, kiếm góc tối tối lấy kiếm ngắn cắt đứt phắt, chấm hết, thế nhé!
hế hế, chán quá bốc phét tí, chớ tức nhé, tớ phắn xuống phố tán gái!