KHÔNG ĐỀ
Mỗi đêm về vẫn tìm kiếm trong mơ
Hình bóng anh cứ ảo mờ chấp chới
Anh là ai ? tình mong manh, vời vợi
Chờ đợi gì những mộng mị phù du
Sợ ngày mai tàn úa một mùa thu
Lời ru cũ trong tôi còn day dứt
Lòng hốt hoàng khi con tim chợt thức
Hay chỉ là những ảo ảnh trong nhau
Tôi vẫn còn mang nặng một nỗi đau
Chuyện tình trước đâu mờ phai thực sự
Người xa quá, tận phương trời viễn xứ
Nắng Á Đông chẳng rọi tới bao giờ
Tôi đem lòng trải với những vần thơ
Dẫu trong mơ tôi vẫn chờ anh đến
Chưa cầm tay, chưa một lần hò hẹn
Vẫn nhớ thầm, vẫn len lén yêu thương
Tìm được chăng, giữa một cõi vô thường
Hai trái tim hơn một lần chung nhịp
Đời vô định, liệu bây giờ còn kịp
Vội vã đi, hay hờ hững vậy thôi???
Anh là miền hoang hoải ở trong tôi
Nửa chạy trốn,nửa nhớ thương đày đoạ
Nửa rất gần, một nửa như xa lạ
Ngả đường nào dẫn lối đến bên nhau?
Liệu rồi mai, ký ức có phai màu
Tôi trong anh, anh trong tôi mờ nhạt
Bởi chắc gì kiếp lãng du phiêu bạt
Thuyền anh rồi tìm được bến bờ tôi