Sương khói
Nơi này ai đến ai đi
Sống thì như khói chết thì như sương
Cũng vì một chút yêu đương
Cho nên ta cũng vương vương với nàng
Nói ra thì sợ vội vàng
Ấp a ấp úng thì càng khổ tâm
Đưa tay bắt nắm để cầm
Trong tay chút khói sương chầm chậm tan
Em về đâu giữa chiều vàng
Hương gây mùi nhớ dặm ngàn xa bay
Ta về đâu giữa chiều nay
Một vùng nắng nhạt mây bay qua trời
Hỏi mây mây cũng dần trôi
Hỏi gió gió chẳng trả lời với ta
Thì thôi cứ hỏi chiều tà
Em trong vạn nắng em qua lối nào
Tìm em em ở nơi nao
Gặp em chẳng biết nói sao cho vừa
Trời chiều nắng nhạt lưa thưa
Ai trong vạn nắng đón đưa tiễn nàng
(NC post thay tác giả)
|