Quote:
Nguyên văn bởi Nothing
Thôi vậy
“Thôi anh nhé” nghe nhẹ nhàng đến lạ
Em lạnh lùng rũ bỏ những ngày vui
Để mặc anh đào huyệt mộ chôn vùi
Những thương nhớ, những ân tình đã có
Ngỡ là duyên, đã từng yêu, từng nợ
Từng buồn vui, chia sẻ nhọc nhằn qua
Giờ chia tay thảng thốt ngỡ như là
Mong manh quá chữ tình ai khéo vẽ
Giờ không em ngày trôi đi lặng lẽ
Nhưng cồn cào mong nhớ vẫn vẹn nguyên
Ngày không em anh nặng nỗi ưu phiền
Muốn nhắn hỏi tay ngập ngừng buông phím
Giờ thì thôi
ta đành lòng câm nín
Nào hờn ghen
giận dỗi
có quyền đâu
Nhưng nhức lòng
ôm nặng khối tình sầu
Vậy là hết
ta giờ chia hai ngả
Lỗi tại anh
ừ mình xa nhau quá
Cũng thôi đành
em nơi ấy bình an
2.7.11
|
Em,
Vậy là em rũ bỏ hết ân tình chỉ bằng một câu nhẹ nhàng "Thôi anh nhé"... nhẹ nhàng đến độ anh tưởng như tình mình chưa bao giờ hiện hữu. Em lạnh lùng đến thế ư... Em lạnh lùng nên chắc không thấy anh ở lại nơi vườn kỷ niệm này với huyệt mộ mới đào chôn vùi những thương nhớ ân tình hôm nao...
Anh đã ngỡ rằng, mối duyên nợ muộn màng này sẽ trọn đời miên viễn, dè đâu...
Chúng ta đã chẳng cũng nhau vui buồn đó sao, đã chẳng cùng nhau sẻ chia đó sao...
Vậy mà, anh thảng thốt, bàng hoàng nhìn theo bóng em xa dần... vẫn không tin rằng chữ tình mong manh đến thế...
Em xa, anh chỉ còn thơ làm bạn, lặng lẽ đi qua từng ngày trong cồn cào mong nhớ vẫn vẹn nguyên.
Không em, lòng anh chất chứa sầu muộn... Đôi khi muốn hỏi thăm em sao bàn tay cứ ngập ngừng bên phím...
Nhớ em lắm, thương em lắm, nhưng anh nào có quyền gì để giữ em lại bên cạnh anh? Nỗi buồn câm nín này, em có hiểu cho anh không? Có lẽ đã hết thật rồi... Con đường chung ấy đã rẽ thật rồi phải không em?
Anh không trách cứ gì em... có lẽ do anh... có lẽ chúng mình xa xăm quá... Thôi đành... Anh sẽ luôn cầu chúc em bình an nơi ấy...
Bình an nhé em
|