Giờ thì còn mình thì thào, càu nhàu, giờ này nào còn người nào... lằng nhằng rồi tìm vào ngồi lần từ, thì thầm, lầm bầm... mà nhàm, tìm hoài từ huyền, điền vào đề tài... mà tìm nào còn từ nào... Nhiều bà xì xào... Rằng ngồi hàng giờ mà tìm làm gì... gà mờ… Ừ thì gà mờ tìm mà làm gì... cười mình khờ...
Này là tình mình cùng chàng nồng nàn... trời nhìn còn thèm thuồng… Vừa rồi chàng mời mình vào nhà hàng... đồ dùng toàn bằng vàng... mà mình nào màng...
Nhà chàng và nhà mình gần gần đình đầu làng... Chiều chiều Chàng ngồi buồn buồn nhìn tìm mình xù xì... Bà già mình ngồi trừng... cầm rìu chờ chàng mà bầm.... Chàng lầm lì ngồi hoài ngoài thềm nhà chàng... hồn còn lờ đờ.... bàng hoàng... Tình mình và tình chàng... tà tà chừng nào mà thành.... Trời à!...buồn buồn....
|