Chiều tàn, trời nồng, Huyền cùng bà già làm bò xào rồi ngồi vào bàn khề khà vài chầu. Bà già từ thành về, nhìn Huyền bầy hầy thì càu nhàu. Còn Huyền thì màng gì bò xào, nàng toàn ghiền màn hình. Giờ này buồn thì làm gì, người già thì nằm khò, Huyền mò vào buồng. Huyền nằm nhìn màn hình, cười cùng người tình mình. Đừng nhìn vào mà ngờ nàng khùng. Tầm này rồi mà khùng gì? Lười tìm bồ thì già mà hầm à?
Thằng Đoàn thường nhìn Huyền hàng giờ. Đoàn nghèo Huyền nào thèm. Đoàn thường lằm bằm, cằn nhằn: thằng nào làm tàn đời Huyền thì thằng này thù ngàn đời. Nhiều lần nhìn Huyền cười mà đời Đoàn toàn là rầu đành cười trừ. Huyền thì cười hoài hằng ngày. Đoàn đồ rằng Huyền cùng thằng bồ làm gì rồi, giờ mừng mừng cười cười. Huyền thì làm gì mà còn…
Huyền vào trường, màng gì thầy, màng gì trò. Huyền toàn nhìn gầm bàn. Từ trường Huyền về nhà, đường thì dài. Hằng ngày Huyền lề mề vài giờ, ngồi chờ thằng bồ già về cùng.
Người tình Huyền giàu, thường mời nàng vào nhà hàng, rồi bày trò lình xình hàng giờ mà nào thèm ngừng. Đoàn phiền lòng chờ hoài.
|