Hèn
Tôi đã hèn khi em chẳng yêu tôi
Tôi càng hèn khi không quên em được
Tim tôi lắm nhiêu khê và mắt tôi nhiều nước
Những vần hèn ướt đẫm trang thơ
Tôi coi em là một giấc mơ
Giấc hèn trăm năm chưa một lần thức dậy
Em là thật,lạnh lùng đứng đấy
Thằng hèn tôi đành sống kiếp mộng du
Một thằng hèn sợ lắm mùa thu
Em từ chối tôi một ngày vàng nắng
Ngun ngút gió thổi lòng tôi hanh đắng
Từ đấy con tim chối từ mùa đẹp nhất trong năm
Ước gì em đâu đó xa xăm
Ngày ngày đừng gặp tôi,đừng nói cười như chưa từng xảy ra gì cả
Tôi đứng đó đôi bàn chân hoá đá
Suốt cả đời lụy mối tình hèn