Ngày hè, trời chiều dần tàn. Giờ này mình còn ngoài đường từ trường về nhà. Đường giờ này thì là nhiều người. Đường nhiều làn, nhiều chiều. Từng dòng người dừng chờ đèn vàng. Nhiều người chờ làm thành hàng dài. Còi ồn ào gầm gừ đòi nhường. Mà làm gì còn đường mà nhường. Đường đầy người toàn người là người. Đành chờ...
Vừa về nhà, thì bà già phàn nàn:
- Mày làm gì mà giờ này về? Bình thường thì mày về từ chiều...
Đành ờm ừ:
- Là vì thầy bù giờ. Bài thì dài mà thầy rề rà làm gì thèm nhìn đồng hồ. Thầy vì trò, thằng nào còn lòng mà đòi về làm thầy buồn phiền ...
Vào phòng, ngồi buồn buồn. Mà giờ này thì còn làm gì. Đành làm bài dài dài về nàng. Nào ngờ rằng vần huyền nhiều điều, nhiều từ làm mình buồn cười. Nào mời người cùng vào và bàn rồi cười. Cười làm đời mình nhiều màu hồng. Cười nào.
|