Quote:
Nguyên văn bởi traveler
Sài Gòn hồi này, Vàng càng ngày càng làm tàng..người người chờ ngồi hàng giờ….
Nhiều người giàu, lùa Vàng về…nhà càng giàu!
Mình thì nghèo, làm gì nhiều tiền…đành nhìn Vàng thèm thuồng…
Vừa về nhà, nàng liền sà vào lòng ngồi, rồi thì thào…mình àh…
Mình và nàng cùng bày trò oằn tù tì…nàng cười thầm, rồi gào: làm gì mà ào ào, từ từ nào…Bờm àh!
Rồi vài tuần, mình thì nhừ mà nàng thì ngày càng lùm lùm…khà khà khà
Vì nhà nghèo, nàng bàn rằng : chờ ngày rằm mời Thần đèn dời nhà, đào tìm vàng…càng đào, toàn là bùn…buồn càng nhiều.
Ngày đầu tuần, nàng liền tìm vài người nhà cùng đồng hành vào rừng già tìm Trầm…chờ thời!
Càng tìm Trầm, rừng càng tàn, người càng gầy vì dùng toàn Mì xào dòn…nghèo càng nghèo.
Buồn đời, mình và nàng vào chùa ngồi thiền chờ thần tài khều thầu đề…về làm giàu.
Chờ hoài, ngày rồi ngày…dần thành khùng…màng gì vàng và tiền!
Đời càng ngày càng tàn…!
Mình càng ngày càng đần mà nàng thì càng khùng khùng…Trời àh!
|
Roài đoạn này viết hay quá tía ơi ...