Đừng...
Thôi anh đừng giả sử
Em buồn, lẽ tất nhiên
Nỗi buồn khó gọi tên
Biết làm sao vùi được...
Biết tay anh xa lắm
Biết một ḿnh đă quen
Nhưng anh đừng giả sử
Nhói ḷng trăm nỗi niềm...
Chén ly bôi nếu rót
Bàn tay cầm sao đang
Thôi anh đừng giả sử
Tội t́nh thêm lệ vàng...
Dẫu ngh́n năm mong đợi
C̣n niềm vui giữ ǵn
Thôi anh đừng giả sử
Lỡ vụn vằn niềm tin...
PL 9.8.11