Chiều làm về…
Nàng ngồi ngoài thềm chờ chàng, rồi cùng vào nhà hàng…làm vài thùng Sài Gòn…
Khà khà khà…đời còn gì bằng.
Chàng ngồi gần, vờ thì thầm rồi tò mò…sờ sờ sờ…lần lần lần…nàng rùng mình…tài!
Chàng vừa về , nàng ngồi buồn, rồi thều thào: Đời là gì? Toàn màu hồng?
Nào ngờ, nàng lầm người, chàng vì tiền và tình…rồi vào tù…Trời! ngày còn dài.
Còn mình nàng, càng buồn nhiều…
Rồi nàng tìm…Bùm Bùm Bùm…Tàn đời nàng!
Hì hì hì...
|