Một người quy y
Khoác áo cà sa rũ bụi trần
Hỏi ḷng ai đó có phân vân
Người đi như thể chưa từng đến
Chẳng tiếc trần gian một thuở cầm
Người đi có lẽ không buồn lắm
Chốn đó thiên đàng đâu khác khi
Tiếng mơ hồi chuông ru sớm tối
Nào hay kẻ ở xót xa v́...
Căn nghiệp kiếp nào vương số mệnh
Bên thềm thiếu phụ ngóng t́nh lang
Ṿng nôi dành dỗ hồn con trẻ
Chưa thấy thân quen nếp áo vàng
Hỏi có khi nào trong lá rụng
Người ngồi lặng lẽ giữa hoàng hôn
Nh́n chim đập cánh về bên tổ
Dơi mắt phương xa dạ bồn chồn
Em đến thăm người trong nắng nhạt
Người lần tràng hạt niệm nam mô
Cơi trần một thuở đa đoan thế
Người gởi cho ai ... để tự giờ...
PL 29.7.11