Bài vĩnh biệt với thơ
Một vô t́nh của tám trăm ngày về trước
Tôi gia nhập những kẻ yêu thơ
Nhận thấy ḿnh viết nom cũng được
Tôi đa mang cái kiếp thẫn thờ
Tôi xót xa,tôi chán nản,tôi rầu
Vơ vào ḿnh nỗi đau thiên hạ
Những tháng ngày sùi sụt mưa ngâu
Và trái tim tuyết mùa đông trắng xoá
Thưởng cho ḿnh mong ước nhỏ nhoi
Rằng thơ tôi giúp ấm ḷng ai đó
Một người lạ ở chốn xa xôi
Một người lạ bước ngang tôi trên phố
Chẳng biết thơ tôi có giúp được ai
Càng viết ra ḷng tôi càng trống rỗng
Những đêm đen dài một thêm dài
Tôi đau đáu,người ngây như phỗng
Những kẻ yêu thơ họ cũng như tôi
Cũng mong ước viết cho ai đó đọc
Thuở ban đầu chỉ ước vậy thôi
Rồi khát khao ngấm vào như thuốc độc
Họ bới móc nhau,xỏ xiên nhau nhiều không thể kể
Họ tranh giành những độc giả tiềm năng
Họ gièm pha,họ phang nhau không cả nể
Họ cướp vợ người,họ phụ bạc gió trăng
Tôi sợ thành một phần của họ
Cái lũ người điên đảo v́ thơ
Cảnh cửa kia hẵng c̣n để ngỏ
Đợi tôi thoát ra từng khắc,từng giờ
|