Buồn
Ai giấu nỗi buồn trong cố kiếp
Cho buồn cổ độ vẫn nguyên trinh
Trong tim nguyệt lạnh nằm thao thức
Nhói gót quay lưng chỉ một mình..
Đã mỏi dường như đôi mắt nhớ
Rưng rưng tiếng dế gọi khan mùa
Trăm năm còn đợi lời kinh điểm
Treo cuộc tình hờ phai nắng mưa
Ta thấy buồn rơi trong lệ lá
Trong mù sương sớm, giữa tà huy
Lưng chiều vạt khói bay hờ hững
Buồn trốn vào tay chẳng nói gì…
PL 21.7.11