Ngẩn ngơ
Gạt lệ đưa người... lệ chẳng khô...
Trời giăng mây xám tủi cơ hồ
Vần thơ chảy máu tay nào dập
Bạn hữu tan lòng bão nọ xô
Rượu rót chờ ai ai đến nữa
Tình mang sưởi kẻ kẻ đâu chờ
Tàn tro vung vãi buồn chi lạ
Ngỡ giữa trần gian mọc nấm mồ...
PL 11.7.11
Thờ thẫn...
Phiến lá sang mùa lá bỗng khô
Đem thu lững thững thả bên hồ
Chim trời vắng bóng mây buồn ủ
Bạn hữu đâu người gió lạnh xô
Nguyệt thức hằng đêm đêm tới nữa
Đèn chong những tối tối sang chờ
Ngoài song tiếng quạ canh ba réo
Tựa tiễn hồn ai bước xuống mồ
MR 13.07.2011
Ngu ngơ
Có người tặng Mun
Gặp người buổi ấy nhớ chưa khô
Dạ ngỡ như ai khoét hóa hồ
Ánh mắt bâng khuâng tình đến gọi
Nụ cười vương vấn sóng về xô
Lòng neo đất Bắc mùa hoa đợi
Mộng trổ phương Nam lứa hạt chờ
Chẳng biết duyên này se có hợp
Hay Tơ Nguyệt giỡn đắp thêm mồ…
PL 14.7.11