buồn
mây buồn kệ gió đi hoang
Sông buồn , nên chẳng ngó ngàng bến xưa
trời buồn, trời đổ cơn mưa
lá buồn vàng úa, đổ thừa tại thu
đàn buồn bởi một khúc ru
hoa buồn chẳng thắm mặc dù đương xuân
Trăng buồn chẳng sáng trong ngần
đêm buồn vì nhớ một lần đắm say
phượng buồn nhớ dáng hạ gầy
Cúc buồn nhớ nắng thu đầy hương mơ
đông buồn giăng trắng sương mờ
Xuân buồn em cứ...hững hờ....nhớ ai?
em buồn...sao mộng chẳng dài
chưa say, rượu đã nhạt phai hương nồng?
chưa xa đã rụng cánh hồng
chưa...yêu sao đã nặng lòng tương tư
|